Một điều vững chắc rằng không ai trên đời sinh ra mà không có mẹ và thành đạt, nên người không ai không có thầy cô. Sắp đến ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam năm nay sao lòng tôi lại bồi hồi và da diết nhớ về những kiền, cô giáo đã từng dạy dỗ, dìu dắt tôi nên người. Ghi đậm dấu ấn trong tôi suốt đời quá trình học tập và công tác. Chơi game
cô giáo dạy học
Cô ơi, mẹ của tôi ơi! .....Viết về “cô giáo tôi, mẹ của tôi” tôi viết mãi không bao giờ hết. Lật từng trang, từng trang nhật ký học trò không làm sao tôi đọc lại hết những kỷ niệm đẹp, những tấm lòng cao cả của người phụ nữ đi trồng cây ươm mầm xanh cho tổ quốc đó là cô giáo tôi - người mẹ thứ hai của tôi. biểu hiện sao đây những cảm xúc trào dâng khi viết về những kỹ sư tâm hồn.
qua năm tháng thăng trầm trong cuộc sống nhưng một kỷ niệm đơn sơ mà tôi nhớ mãi về cô Nguyễn Thu Phương. Năm tôi học lớp 2, cái thời trường lớp còn cây lá tạm thời, ba đi dạy khôn xiết khó nhọc. Bàn tay đàn bà của cô mềm mại, nhỏ nhắn ấy vậy mà cô phải đóng từng cái bàn, dừng từng tàu lá. Đến những tháng nước lên, cô còn phải xắn quần để be bờ cho chỗ các em ngồi học không bị ướt, bị dơ. Có hôm nước lên, một mình cô không be kịp làm ngập cả lớp. Bọn trẻ con chúng tôi thì lại thích để vọc nước, nô giỡn. Có hôm chúng tôi té ngã, bị rơi sổ sách cô phải lau sạch, hong khô cho chúng tôi mà cô không hề trách móc. Cô nhìn chúng tôi đầy niềm san sớt cô bảo chúng tôi nuốm học thật giỏi để được ra tỉnh, nơi đó có trường lớp khang trang hơn.
Tôi nhớ như in cô Phương đến lớp lúc nào cũng mặc toàn áo bà ba, mà cô được mấy cái áo đâu, cái nào cũng đã cũ, sờn vai. Đó là ấn tượng trước tiên về cô Thu Phương hiền dịu. Hôm đó cô bước vào lớp đứa nào cũng vỗ tay và reo lên: A… cô mình mặc áo mới! Áo bà ba màu tím hoa cà nó đẹp làm sao! Đến giờ tập viết tôi không thể viết đẹp, viết đúng chữ “tờ hoa”. Hồi ấy viết bằng ngòi viết lá tre nên đi học là phải mang theo lọ mực, mà chỉ toàn mực tím là tím. Buổi nào cũng vậy, cô đến bên cạnh cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ cho tôi. Không phải vô tình đâu mà là tôi cố ý làm ngã lọ mực để khỏi phải bị viết vì mỏi tay quá, buồn ngủ quá. Ngày nào cô cũng bắt viết, chán lắm. Lúc đó không ngờ mực văng vào áo mới của cô. Tôi sợ quá và tôi để ý thấy vẻ mặc cô rất là tiếc nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười thật tươi rồi bảo: Không sao, em nhìn xem những vết mực tím này y như những cánh Bằng Lăng vậy! Các bạn thì nhốn nháo, chào xáo: Dơ áo mới của cô rồi! Tôi cảm động quá vì cô không hề trách móc. Tôi bỗng òa khóc và xin lỗi cô. Cô xoa đầu tôi yên ủi: em không có lỗi, em vắt viết chữ thật đẹp lên, nhất là chữ tờ hoa này nè. Tôi gật đầu và lặng lẽ ngồi xuống với lòng đầy hối cải.
Đến giờ tan học, tôi đi chậm rãi, bước ra lớp và cảm thấy trinh nữ khôn cùng do mình cố ý làm đổ rất mực vì làm biếng viết nên áo cô bị dơ. Rồi tôi vụt chạy đến cô tôi chưa kịp thú tội thì cô dừng lại, nắm chặt tay tôi và kêu tôi nhìn lên. Tôi nhìn theo cánh tay cô đang chỉ và hỏi cô hoa gì. Cô bảo hoa Bằng Lăng đó có đẹp không, cô thích màu hoa ấy. Rồi cô hái cài lên bím tóc của tôi. Cô nói với giọng thật ấm ấp như mẹ hiền: “Em đừng băn khoăn về những cánh hoa trên áo của cô nữa nhé. Sau này có nhớ cô em hãy nhìn cánh bằng lăng tím”. Từ đó tôi không còn tật làm biếng viết nữa.
Tôi không muốn xa cô chút nào và ngày xưa, còn nhỏ cũng không ai muốn học thầy cô lạ, muốn học hoài một người mà thôi. Và như cô đã nói, hết niên học đó cô từ giả lớp đi lấy chồng đến nơi khác tiếp tục làm nghề dạy học. Điều tôi đâu ngờ chiếc áo bà ba màu tím hoa cà ấy là chiếc áo cô mặc ngày vu quy. Những vết mực mà cô gọi là cánh hoa bằng lăng kia có thể mờ nhạt theo thời kì nhưng màu tím trong tôi không bao giờ phai nhạt. Thương cô quá tôi tự nhủ thầm mình cầm học thật giỏi, viết chữ thật đẹp để không phụ công cô rèn luyện từng giờ. Nhớ cô quá tôi càng yêu màu tím. Màu tím áo cô, màu mực tím tuổi học sinh. giờ tôi tiếp nối theo cô chọn nghề dạy học. Ở đây, tôi đã rèn luyện cho rất nhiều em tập viết để các em tham dự thi viết chữ đẹp. Đặc biệt tôi viết rất đẹp chữ “tờ hoa” và mỗi lần tôi viết họ và tên tôi, tôi đều nhớ đến cô - Cô giáo tôi, mẹ của tôi mà tôi luôn thầm gọi./.